CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Niềm vui của cô Đin

In bài này

5 năm nay, ngày nào cũng vậy, khi con gà vừa cất tiếng gáy chào buổi sáng, cô Y Đin ở thôn Mô Po, xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei) đã đi đến từng nhà gọi, dẫn các em trong làng đi học. Công việc thầm lặng của cô Đin đã giúp cho các em trở thành người có ích cho xã hội.

“Đồng hồ báo thức” của thôn Mô Po

Sáng sớm, trên con dốc cheo leo vào thôn Mô Po, khung cảnh như bị phủ mờ bởi những màn sương trắng xoá. Gần 20 phút trèo đèo lội suối, khi mắt bắt đầu hoa, chân bắt đầu run mới thấy Mô Po ẩn hiện bên những đám ruộng bậc thang đang độ chín.

Vừa đến đầu thôn, đang thở sâu để xua tan cái mệt mỏi và tận hưởng không khí trong lành, bất chợt chúng tôi nhìn thấy trong ngôi nhà sàn thấp lè tè, một người phụ nữ tóc lấm tấm bạc đang vội vàng chỉnh trang lại quần áo đi học cho các cháu nhỏ.

“Bà ngoại chuẩn bị dẫn cháu đi học đấy à?” – chúng tôi nở nụ cười thân thiện. Đáp lại lời chào của chúng tôi, người phụ nữ lắc đầu, cười mỉm chi để lộ những “dấu vết của thời gian” trên gương mặt hanh hao khô bởi cái gió, cái lạnh.

“Đó là Y Đin - mẹ mình đấy, không máu mủ ruột rà gì với mấy đứa bé kia đâu. Sợ các cháu trong làng muộn giờ đến lớp, bỏ bê học hành nên sáng nào mẹ mình cũng dậy thật sớm, đến từng nhà lo cho các cháu đi học” – anh A Thoan - Trưởng thôn Mô Po giải thích.

Ở Mô Po, nhà mọc san sát nhau, chỉ cần đứng bên này gọi, bên kia đã nghe rõ mồn một. Thế nhưng không gọi từ xa, hai tay dắt hai bé, cô Đin nhanh chân tạt vào ngôi nhà kế bên. Chân vừa bước, cô vừa í ới: “Dậy đi học chữ thôi, gần muộn giờ rồi”. Nói rồi cô liền buông tay, bước vào phía bên trong nhà. “Đã ăn cơm sáng chưa?” – cô Đin hỏi bé trai ngồi bên bếp lửa. Khi nhận được cái gật đầu, cô liền vội giúp bé thay quần áo, chuẩn bị sách vở. Cứ như thế, đến nhà nào cô cũng gọi, cũng loay hoay chuẩn bị như chính ba mẹ ruột của các cháu.

“Mọi người trong làng mải đi làm lo cái ăn, cái mặc, không có thời gian quan tâm đến việc học hành của các cháu đâu. Nhiều cháu sáng ngủ say giấc quên cả giờ học. Mình phải vào tận nhà vừa gọi dậy vừa giúp các cháu chuẩn bị quần áo để đến trường” – cô Đin tâm sự.

Mô Po dù thuận lợi hơn nhiều so với Xa Úa, Tu Răng hay Đăk Bối nhưng đời sống vẫn còn lắm khó khăn. Ở mảnh đất heo hút xung quanh được bao phủ bởi rừng, bởi suối và những thửa ruộng, cái khó dường như bó con đường đến trường. “Ngày trước mình đã không được học cái chữ rồi, bây giờ các cháu phải học để mở mang tri thức rồi mới thoát nghèo được. Ba mẹ các cháu bận thì mình giúp thôi, mình không muốn các cháu bỏ trường, bỏ lớp rồi lại dang dở việc học hành…” - cô Đin trầm ngâm nói.

Trước đây, khoảng năm 1998-1999 ở Mô Po có một lớp tiểu học. Thời gian ấy, dù còn nhiều vất vả, phải học ban đêm nhưng vì điểm trường gần nhà nên việc đi học của các cháu trong làng cơ bản đảm bảo. Từ năm 2000 đến nay, điểm trường này không còn nên học sinh phải qua bên làng Xa Úa để học. Theo lời cô Đin, đường sá xa xôi, trời lại lạnh nên các em lười đi học, nhiều em còn nhất quyết ở nhà chứ không chịu đến trường.

Không thể để cái khó, cái khổ chặn đường con chữ, cô Đin liền nảy ra ý định đến từng nhà dẫn các em đi học. Rồi cái việc được coi là “vác tù và hàng tổng” ấy đâu chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai mà đều đặn trong 5 năm nay. Không kể vào mùa vụ hay lúc nông nhàn, ngày nào cũng vậy, khi con gà chưa cất tiếng gáy chào buổi sáng, cô Đin đã lục đục dậy sửa soạn rồi đi đến từng ngõ gọi các cháu dậy đi học. “Mấy cháu gọi tôi là chiếc đồng hồ báo thức của làng. Cứ nhìn thấy, nghe tiếng nói của tôi là các cháu lo dậy rồi đi học thôi” – cô Đin cười vui vẻ.

 

Bạn đồng hành đến trường

Báo thức dậy là một chuyện nhưng để các em chịu đến lớp lại là một chuyện khác. Thời gian đầu, bỗng dưng lại có người đến gọi vào lúc sáng sớm, nhiều em còn ngái ngủ, cứ khóc ầm lên rồi trốn chui, trốn lủi không chịu đi học. Thấy vậy, cô Đin phải năn nỉ, ỉ ôi rồi tay bồng, tay dắt, lưng cõng các em đến lớp. “Nhiều em ương ngạnh lắm, chỉ thích ở nhà đi rẫy với bố mẹ, tôi phải dỗ dành mãi các em mới chịu đi học” – cô Đin chia sẻ.

Cô Đin động viên các em đến lớp

Ở nơi cái ăn, cái mặc còn khó khăn, cha mẹ các em phải đi làm từ sớm nên nhiều em phải tự thức dậy và lo ăn uống. Nhiều hôm đến, thấy các em chưa kịp ăn cơm, cô Đin liền xắn tay áo bới cơm ra, giục các em ăn nhanh rồi dẫn đến trường. Vào những ngày nắng, tiết trời ấm áp, việc gọi các em đi học dễ dàng hơn. Những ngày mưa, nhiều em “dở chứng”, nhất quyết không chịu đi học. Dỗ ngọt không xong, cô Đin liền lôi “bảo bối”… roi tre ra dọa. Bên bếp lửa trong căn nhà sàn chật hẹp, đôi mắt cô Đin bỗng đượm buồn: Mình chỉ dọa để các cháu đi học chứ không đánh đâu. Trên này bình thường đã lạnh rồi, mưa xuống càng lạnh như băng. Nhìn các cháu đội mưa, đội rét đi học, thương lắm! Nhưng biết sao được, phải học, phải có chữ mới hiểu biết.

 

Dù trong làng có nhiều cháu đi học, nhưng ngày nào cũng làm đồng hồ báo thức, làm cô dẫn trẻ đến trường nên cô Đin nhớ nhà và lịch học của từng em một. Hễ hôm nào thầy cô cho nghỉ hay trên trường có việc gì, cô đều nắm rõ. Nhất là khoảng thời gian nghỉ lễ, tết hay nghỉ hè, chỉ cần hết ngày nghỉ, ngay ngày hôm sau cô lại “xuất hiện” và làm người bạn đồng hành đến trường với các em.

“Cô đi gọi, dẫn các em đi học như vậy rồi làm sao đi làm đồng?” – chúng tôi hỏi. Cô nói: “Ngày nào mình cũng đi gọi các em đi học nhưng khi nào các em “dở chứng”, muốn nghỉ học, mình mới dẫn đến tận trường để yên tâm. Gia đình mình cũng quen rồi, hễ hôm nào vào vụ, mình lại cố gắng gọi các em dậy sớm hơn để kịp giờ làm”. Như biết được ý nghĩa việc làm của mẹ nên các con của cô Đin cũng sắp xếp công việc ổn thỏa, luôn “tạo điều kiện” để mẹ… hoàn thành “nhiệm vụ” của mình. 

Với sự trân trọng con chữ và kiên trì của cô Đin, các em ở Mô Po đi học đều đặn hơn. Từ mẫu giáo đến tiểu học, chỉ hôm nào mưa to lắm, đường sá đi lại trơn trượt, được thầy cô cho nghỉ, các em mới ở nhà. Thầy Lê Văn Minh – giáo viên Trường Tiểu học Mường Hoong bày tỏ: Ngày trước, tôi dạy ở điểm trường Xa Úa, nhờ có cô Đin đi vận động, gọi các em đến lớp mà sỉ số luôn đảm bảo. Nay dù dạy ở Tu Chiêu nhưng sáng sớm đi ngang qua đây, tôi đã gặp cô dẫn các em đi học. Cô Đin đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Nhiều lúc đi vận động học sinh ra lớp, chỉ cần nghĩ đến việc làm của cô, tôi lại thêm cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ngày ngày, không kể mưa nắng, cô Đin dẫn các em đến lớp

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi mái tóc của cô Đin điểm bạc cũng là lúc những đứa bé dần lớn, chuyển sang các cấp học khác nhau. Ngày nào cô Đin còn sang động viên A Thiên cố gắng học vậy mà nay A Thiên đã trở thành một y sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. Nhắc đến cô Đin, kí ức của A Thiên lại ùa về. “Ngày trước khi học cấp II, cấp III, cô Đin hay ghé qua, động viên bảo phải gắng học. Nghe tin mình đi học cấp III rồi học lên nữa, cô vui lắm. Mình đi học nhưng cô cứ ngóng tin, hễ thấy mình về là cô lại ghé qua hỏi thăm rồi lại động viên…” – A Thiên nhớ lại.

Bên bếp lửa nhà sàn, bà Y Nam – mẹ của A Thiên dù nói tiếng Kinh không được rành mạch nhưng khi chúng tôi hỏi đến cô Đin, liền phấn khởi: Nhờ Y Đin mà A Thiên mới được thành tài. Mình cảm ơn Y Đin nhiều lắm.

Mỗi một em trong làng thành tài, cô Đin lại có thêm một niềm vui lớn. Có lẽ thế mà khi kể cho chúng tôi nghe về A Thiên, A Thiếp, A Do... cô không giấu được niềm vui, niềm xúc động. “Các cháu dần khôn lớn, có việc làm ổn định, thoát khỏi cái cuốc, cái cày, giúp ích được cho xã hội là niềm vui, niềm hạnh phúc tột cùng của mình rồi. Mình không cần các cháu phải cho mình quà, phải biết ơn, mình chỉ cần các cháu sống thật tốt, như vậy là mình vui lắm rồi” – cô Đin cười hạnh phúc.

Các thế hệ lớn lên được học hành đến nơi đến chốn, thành đạt là niềm động lực để cô Đin tiếp tục “vác tù và hàng tổng”. Mái tóc của cô Đin bạc dần theo thời gian nhưng bước chân của cô không hề mỏi mệt. Bởi cô tin rằng, ánh sáng tri thức sẽ giúp cho các em đưa Mường Hoong ngày càng phát triển.

Xuống dốc, vượt con đường quanh co về với phố thị, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cô Đin với dáng lưng còng trên đôi chân nứt nẻ, tận tâm dắt các cháu đến trường. Những việc làm tận tâm của một con người bình dị như cô Đin thật đẹp đẽ và trân quý. Tâm sự với chúng tôi, cô nói rằng, cô chỉ cần các em học tốt chứ không cần nhiều người biết về việc làm của mình. Nhưng cô à, hữu xạ sẽ tự nhiên hương!

Theo Hoài Tiến - Báo Kon Tum Online