CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

NỖI LÒNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÙNG CAO

In bài này

         Trong cuộc đời của mỗi giáo viên, có lẽ ai cũng đã từng trải qua công tác chủ nhiệm lớp, là một công việc mang nhiều niềm vui nhưng bên cạnh đó cũng gặp không ít nỗi nhọc nhằng, mang nhiều kỉ niệm khó quên.

(GIÁO VIÊN ĐẾN CÁC LÀNG ĐỂ VẬN ĐỘNG CÁC EM RA LỚP)

          Thầy cô đều là những người “Gieo hạt tri thức” vừa là người cha, người mẹ được ví như là “bảo mẫu” dìu dắt tất cả các em và gieo vào các em những hạt, mầm xanh tri thức, làm hành trang để các em tự tin bước vào đời. Từ đó tôi thấy tất cả thầy cô giáo nói chung và giáo viên chủ nhiệm nói riêng, đều hướng các em vào ngày mai lập nghiệp, vững bước tương lai. Là người chèo lái con đò tri thức cặp bến, bên cạnh giáo viên bộ môn thì giáo viên chủ nhiệm là người gian nan và vất vả nhất. Chính vì điều đó bản thân tôi nói riêng và các thầy cô giáo nói chung, ai cũng ngại làm công tác chủ nhiệm mỗi khi được nhận phân công phân nhiệm đầu năm. 

          Tuy tôi đã trải qua công tác chủ nhiệm với thời gian ít, nhưng tôi cũng nhận ra rằng, làm giáo viên chủ nhiệm là gánh vác trọng  trách rất nặng nề mọi vấn đề phát sinh từ lớp học, chuyện chơi, chuyện giao tiếp, ứng xử, chuyện vi phạm nội qui đến cả vấn đề đạo đức, nhân cách của các em trong các hoạt động bên ngoài nhà trường, đều đè nặng lên vai giáo viên chủ nhiệm. Tôi xin được liệt kê những khó khăn mà giáo viên chủ nhiệm công tác ở các xã vùng sâu vùng xa, như xã Mường Hoong, huyện Đak Glei, Tỉnh Kon Tum, mà tôi đang công tác:

          Mường Hoong là một xã đặc biệt khó khăn nhất của huyện, nơi mà nền kinh tế phát triển còn rất thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu gần như chi phối tâm thức con người nơi đây, chính vì thế cứ mỗi lần ở cử theo phong tục của người Xơ Đăng thì hiển nhiên các em sẽ không đi học, nên các em thường xuyên vắng học và là cơ hội các em vắng học nhiều và bỏ học sau này. GVCN phải vừa làm công tác giảng dạy vừa là người đi đến từng nhà vận động các em đến trường để đảm bảo duy trì sĩ số lớp học. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm lôi cuốn và thu hút các em đi học, vậy mà các em vẫn thường xuyên vắng và bỏ học, tham gia các hoạt động thì không đầy đủ số lượng, GVCN phải đến nhà tìm các em, lo lắng cho các em, để phong trào của lớp được sôi nổi, không trì trệ. Vậy mà một khi một học sinh không tham gia hoặc một học sinh vi phạm hay bỏ hoc hoặc lớp xếp thi đua luôn đứng cuối cùng của trường, học sinh của lớp không thuộc bài   thì  GVCN cũng bị liên đới nhắc nhở, bị BGH và các đồng nghiệp đánh giá là không có năng lực, bị tai tiếng là không biết uốn nắn, không có năng lực giáo dục các em. Điều này cũng dễ hiểu, vì Giáo viên chủ nhiệm là “hiệu trưởng” thu nhỏ, mọi trách nhiệm đổ lên vai người đứng đầu.

          Ngoài những nhiệm vụ trên, GVCN còn có vai trò và nhiệm vụ nặng nề là làm nhà tư vấn tâm lí cho các em trong những trường hợp bất đắc dĩ cho chính những cô cậu học trò gặp trục trặc trong đời sống sinh hoạt về tình cảm. Phải nhanh nhạy phát hiện mâu thuẫn trong một tập thể lớp, tinh tế nhận ra sự mơ màng của những kẻ bắt đầu biết yêu, kịp thời ngăn chặn mầm móng bạo lực và làm trung tâm hòa giải các xung đột. tất cả các trách nhiệm lớn lao ấy đều đè lên vai người GVCN kéo theo muôn vàn áp lực. Như chúng ta đều biết GVCN cũng chỉ là một con người bình thường, không phải thần thánh để quán xuyến tất cả mọi suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Tuy nhiên, khi học sinh của lớp chủ nhiệm thường xuyên vắng học thì cũng bị BGH nhắc  là “sinh hoạt 15 phút đầu giờ chỉ lên ngồi chơi cho hết giờ rồi về” hoặc không may lớp có bạo lực hay một vụ đánh nhau (thậm chí đánh ghen) ầm ĩ nào đó diễn ra, người ta lập tức đặt ra câu hỏi: Vai trò của người GVCN lớp đâu rồi? Khi người ta không kịp thời phát hiện sự việc thì cuối năm bị đánh giá là năng lực yếu chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ…

          Không chỉ áp lực về các công việc trên mà họ còn là chiếc cầu nối giữa nhà trường và gia đình phụ huynh. Hàng tuần lên làng gọi và vận động học sinh không phải là chuyện dễ dàng, phải vượt qua những con đường uốn lượn với những con dốc cao, đường đi là các lối mòn theo bờ ruộng, men theo các con suối để, trung tâm trường tới các làng là từ 5-7 km. Đã vậy khi tới làng không gặp được các em và phụ huynh học sinh, hoặc muốn gặp được phụ huynh thì phải biết uống rượu, rồi GVCN phải ngủ lại một đêm vì không thể về kịp trong ngày. Nằm ngủ trong sự lo âu, thấp thỏm ngày mai phải dậy thật sớm (khi con gà chưa kịp gáy) về trường lo cho kịp tiết dạy như bao giáo viên bộ môn khác. Đó là công việc của GVCN bắt buộc phải làm chăng!?

          Thiết nghĩ số tiết quy định, quy đổi đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm vùng đồng bào, dân tộc thiểu số phải nhiều hơn số tiết ở các vùng khác, và đây không chỉ là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm nữa mà là của toàn xã hội, của giáo viên bộ môn, Ban giám hiệu nhà trường và các Ban ngành đoàn thể địa phương và đặc biệt là sự quan tâm sát sao của phụ huynh học sinh.

Tin bài và ảnh - Giáo viên chủ nhiện: A Hinh